Xuống tới chân đồi. Bỗng tôi nghe văng vẳng một giọng hát ngân nga
bằng tiếng dân tộc bản địa ...tiếng hát ê a từ miền hoài niệm sâu thằm vang
vọng trong không gian tĩnh mịch. Tôi hơi sững người lại khi nhận ra giai
điệu quen thuộc ấy. Chẳng phải mùa đông năm ngoái, khi tiễn chân chúng
tôi bà cũng đã hát bài này sao ?? Dù không hiểu nghĩa, nhưng giai điệu dập
dìu thiết tha ấy vẫn khắc khoải trong nỗi nhớ của chúng tôi...
Tôi ngoảnh lên nhìn về phía đỉnh đồi.
_Anh cũng nghe thấy sao ?
Tôi quay sang nàng, thấy nàng đang nhìn tôi.
_Bà đang chúc phúc cho chúng mình ! -Tôi nhoẻn cười.
Dù tiếng hát đó là thật hay chỉ là hồi ức đang ùa về với những suy
tưởng, nhưng chúng tôi cùng nghe được. Còn gì chứng minh cụ thể sự đồng
điệu giữa hai tâm hồn, hai trái tim hơn điều này chứ ?
_Chúng con sẽ hạnh phúc ! -Tôi đưa tay hướng lên đỉnh đồi nói thật to.
_Chúng con sẽ quay lại ! -Nàng cũng nghẹn ngào nói theo.
Sau khi chào bà lần nữa, chúng tôi dắt tay nhau ra xe ...từng tia nắng
đang le lói xuyên qua những đám mây tạm xua bớt đi những u ám nặng nề.
.
****
.
_Giờ mình đi đâu anh ?
Xe chạy được một đoạn nàng cất tiếng hỏi.