Bỗng giọng nói trong trẻo của nàng ngân vang hoà theo cùng gió :
Xuân này ..nhớ mãi tình đắm say
Sợ người quân tử dễ lung lay
Vật đổi sao dời ai biết được
Nhưng em nguyện chờ mãi nơi đây !!
Tôi thốt lên sửng sốt :
_Trời ...em làm thơ hay quá ...hậu duệ của Hồ Xuân Hương hả !
Nàng cười lảnh lót :
_Không ! Em chỉ là Mai Ngọc của anh thôi !
_Uhm ! Mai Ngọc ...công chúa mít ướt của anh !
_Lại nói ai mít ướt đấy hả ...chít nè ...!!
_Úi đau anh ...ngã xe bây giờ ...ối !
Chiếc xe đạp loạng choạng , rùi lao nhanh giữa cánh đồng lúa chín vàng
ươm ...kéo theo tiếng cười rộn rã của 2 chúng tôi ....
.
****
.
Chẳng biết đã đi được bao xa , nhưng tôi vẫn mải miết đạp như chưa hề
biết mệt . Dọc đường tôi cố pha trò , nói cười rôm rả để cho nàng vui , để