nàng tạm thời quên đi nỗi muộn phiền về gia đình ...vì nụ cười rạng rỡ kia ,
tôi có thể đánh đổi cả tính mạng mình ...
Vụ lúa đang vào mua thu hoạch , dọc đường đi là bầu không khí hối hả
vui tươi của những người nông dân , ngập tràn khắp cánh đồng khiến cho
chúng tôi cũng cảm thấy vui lây , chúng tôi cùng nở nụ cười , chào hỏi bất
cứ ánh nhìn thân thiện nào gặp trên đường ...muốn chia sẻ và được sẻ chia
..một thứ niềm vui bình dị , giản đơn nhưng đã sưởi ấm 2 con tim chúng tôi
...gió vẫn thổi trên cánh đồng lúa mênh mông ...đâu đó có ai đốt rạ nồng lên
mùi rơm cháy khét lẹt ...tôi vẫn đạp xe đi mải miết về một hướng vô định
nào đó ...
Bóng hoàng hôn dần bao phủ , mặt trời chiếu những lia nắng le lói cuối
cùng xuống mặt đất rồi đỏ rực một góc phía chân trời ...một đàn cò trắng
bay mải miết trong nắng chiều . Chúng tôi dựng xe mê mải nhìn ngắm ,
nàng tựa vào người tôi , tôi vòng tay ôm lấy nàng ...
_Anh à !!
_Sao hả em ?
_Nếu sau này chúng ta có xa nhau , mỗi khi nào nhớ đến em , anh hãy
nhìn về phía mặt trời mỗi lúc hoàng hôn xuống ...em sẽ đến cùng với nhưng
tia nắng cuối cùng ...với anh !
_Anh không muốn như vậy ...!
_Vì sao ...!?
_Vì anh sẽ chỉ ngắm hoàng hôn khi có em ở bên , như lúc này !
_.....
_Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau , phải không em ?