Nàng lén đưa tay quyệt những giọt nước mắt , đang lăn dài trên má . Tôi
cũng rưng rưng , cảnh hoàng hôn nhoà dần ...tôi xiết chặt lấy nàng như để
khẳng định lại điều mình vừa nói ...chiều tắt hẳn ...
.
****
.
_Chú ơi chú !!
_Gì vậy cháu ?
_Cho cháu hỏi ở đây là chỗ nào ạ !?
_Gần đến Hang Dơi rồi cháu ạ !
_Vẫn thuộc Ngọc Thanh à chú ?
_Ừ , hình như là thế , chú cũng ko phải dân ở đây .
_Vâng ! Cháu cảm ơn ạ .
_Không có gì .
Người đàn ông rồ ga phóng đi , anh đèn xe máy xa dần , trả lại bóng tối
lờ mờ dần bao phủ lấy 2 chúng tôi . Nhìn quanh chỉ thấy một vùng đồi núi
bao phủ lấy cánh đồng hoang vắng , văng vẳng tiếng ếch nhái kêu hoà lẫn
với tiếng ve tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn , nàng bấu lấy cánh tay tôi :
_Chúng ta bị lạc rồi , làm sao đây anh , em sợ lắm !
Giọng nàng như đang sắp khóc , tôi vội cố trấn an :