_Anh , đừng bỏ em ra nhé , em sợ lắm !
_Anh đã nói rồi , chừng nào trái tim anh còn đập ..anh sẽ không buông
em ra đâu ....
Chúng tôi ôm chặt lấy nhau trong cơn mưa tầm tã , cố gắng sưởi ấm cho
nhau bằng tất cả tình yêu của mình ...phía xa xa có cái gì đang loé sáng .
Tôi đưa tay vuốt nước trên khuôn mặt , dụi mắt . Một thứ ánh sáng lập loè
..bếp lửa ...đây rồi !! Mắt tôi sáng lên , tôi dìu nàng đứng dậy ....
.
****
.
_Cộc ..cộc ...!! Có ai ở nhà không ạ !
_......
_Xin cho hỏi có ai ở nhà không ạ . - Tôi đưa tay gõ cửa tiếp .
_A..i....đ...ấ...y ? - Một giọng nói già nua trong nhà mệt mỏi vọng ra !
_Chúng cháu ...đi đường bị lạc , trời mưa quá ! Xin bác , làm ơn ....!! -
Tôi nói ngập ngừng , giọng run run.
_Cạch ...! - Cánh cửa gỗ mở ra , một bà lão tóc bạc trắng như cước , ngó
ra :
_Trời tối , mưa to như vậy mà còn đi đâu , xem cách ăn mặc thì cô cậu
không phải người ở đây ..!?
_Dạ vâng , anh em cháu ở ngoài Phúc Yên ạ , tụi cháu ....