_Thôi đi vào đây hong khô người đã rồi nói chuyện sau , cứ đứng ngoài
cảm lạnh thì khổ . - Bà lão ngắt lời tôi ...
.
****
.
Mưa vẫn rơi tầm tã , xối ào ào xuống mặt đất , thi thoảng một vài anh
chớp nhập nhằng sáng bừng lên kèm theo tiếng sét ầm ầm như muốn xé
toang mặt đất ...căn nhà nhỏ oằn mình hứng chịu cơn dông đầu hè . Đó là
một ngôi nhà tranh vách đất nằm giữa một vùng đồi núi hoang vu và hẻo
lánh ...
_Tách ..tách ..!!
Tôi ngồi thu lu bên bếp lửa , nhìn ngắm những giọt nước đang nhỏ qua
mái gianh , lòng suy nghĩ ngổn ngang . Đêm nay không thể về được với
những con đường lầy lội trong đêm tối đen như mực giữa miền rừng núi ẩn
chứa biết bao điều nguy hiểm này ..tôi sẽ phải làm sao để giải thích với mẹ
đây ..khéo giờ này mẹ đang khóc hết nước mắt vì thằng con hư đốn này mất
thôi , tự nhiên sống mũi cay cay . Lấy tay dâu lại mấy thanh củi vào bếp ,
chỉnh lại bộ quần áo đang hong khô , băng lại vết thương đang rỉ máu trên
mu bàn tay , tôi khẽ thở dài , chẳng biết khi nãy ngã đập vào cái gì nữa ,
may mà nàng không bị làm sao ...
_Thế nào , có vừa không cháu !? Con trai bà ngày xưa cũng to và đậm
người như cháu đấy .
_Dạ vâng ! Vừa lắm ạ . - Vừa nói tôi vừa quay lại , nàng cùng bà cụ
bước vào bếp . Chúng tôi nhìn nhau , cùng :"A" lên một tiếng , rồi 2 đứa
bum miệng cười khúc khích ...Oh my god ! Nàng đang mặc một chiếc quần
vải xa tanh , nhăn nhúm , và chiếc áo nâu sờn vá chằng vá đụp . Tôi cũng