chẳng kém phần long trọng khi chỉ bận mỗi chiếc quần kaki bộ đội rộng
thùng thình và bạc màu sương gió . Chợt nhận thấy nụ cười hơi vô duyên ,
chúng tôi cố nín ...nàng đưa tôi bộ quần áo của nàng để tôi ngoắc lên thanh
nứa đang vắp ngang bếp , rồi nàng dìu bà cụ ngồi xuống .
_Cám ơn bà nhé , không có bà chắc tối nay chúng cháu không biết đi về
đâu giữa trời mưa to thế này . -Tôi vừa hong quần áo vừa nói .
_Có gì đâu , thấy 2 anh em cháu còn ít tuổi mà đêm hôm lạc giữa rừng
mưa , rét mướt thế này ai chả thấy tội ...huống chi ngôi nhà này lâu không
có bóng con trẻ cười nói ríu rít như tối nay , bà thấy vui lắm - Bà nhìn tôi
cười móm mém .
_Thế các cô các chú đi đâu hết mà lại để bà ở đây một mình thế này .-
Nàng quay sang hỏi .
_Con gái bà lấy chồng rồi vào Tây Nguyên lập nghiệp đi kinh tế mới ,
còn con trai cũng đóng quân ở mãi tận Trường Sa , một năm chúng nó chỉ
về được 2,3 lần ...- Bà cụ buồn rầu .
_Ôi ! Cháu hâm mộ mấy chú bộ đội Trường Sa lắm , giữ vững danh dự
và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cho đất nước . - Tôi reo lên , rồi cao hứng hát
:"Đây Hoàng Sa , kia Trường Sa , kìa bão tố phong ba , ta vượt qua , vượt
qua ..."
_Thích đi vậy , bao giờ học xong cấp 3 bảo mẹ anh cho đi nhé .-Nàng
lúng liếng đôi mắt liếc tôi .
_Ok , nhưng em theo làm y tá cho anh nha .-Tôi nháy mắt .
_Xxì ..ai thèm !- Nàng lè lưỡi trêu tôi , chúng tôi cùng cười ròn rã , ánh
mắt bà cụ hấp háy niềm vui nhìn chúng tôi , mãn nguyện và hạnh phúc
...ngoài trời , mưa đã dần ngớt ...