_Công chúa mít ướt lại sắp sửa rồi đấy ...Chúng ta cứ men theo con
đường này , gặp một nhà dân nào đó , chúng ta sẽ hỏi được đường về thôi ,
em đừng lo !!
Nói với nàng như vậy nhưng tôi cũng đang hoang mang lắm ...không
biết giờ này mẹ đang làm gì ...chắc đang lo cho mình lắm ...mẹ lại nhảy bổ
đi khắp nơi để tìm mình mất thôi ..tôi ngao ngán thở dài . Chúng tôi lại
nhảy lên xe đi tiếp ...
_Lộp bộp ...lộp bộp !!
_Chết rồi anh ơi , mưa !!!
_Uhm , mưa mau quá , em nép vào người anh đi !!
Từng hạt mưa to như viên sỏi đổ xuống ...đập vào người tôi đau điếng ,
tôi nghiến chặt răng , cố ưỡn người lên để che chắn cho nàng ...nhón chân
đạp nhanh hơn ...
_Rầm !!!!
Hai chúng tôi ngã sóng soài xuống lớp bùn lầy , hình như xe cán phải
hòn đá nào đó chắn ngang đường . Tôi lồm cồm bò dậy ..tối mịt mùng
..mưa phả vào mặt ran rát ...
_Ngọc !! Em đâu rồi ...em có sao không , anh xin lỗi !
_Em đây ...em không sao , anh ở đâu vậy ?
_Anh đây ...anh đây ! - Tôi quờ tay trong đêm tối tìm nàng , thảng thốt
....đây rồi ! Tay tôi chạm vào cánh tay nhỏ nhắn cũng đang khua loạn xạ của
nàng . Tôi mừng rỡ nắm chặt lấy như chỉ sợ vuột mất , rối kéo nàng vào
lòng ...hôn lên mái tóc đang sũng nước và cả bùn của nàng :
_Em đây rồi , anh xin lỗi , anh xin lỗi !!