_Tao biết ngay mà, mày cứ nói cứ như là hát hay ý, cuối cùng cũng
chẳng đâu vào đâu. - Nó gân cổ cáu gắt.
_Ai biết đâu được. Chắc đang là mùa thu nên khách du lịch mới đổ về
đông thế này ! - Lâm thở dài.
_Dở bỏ xừ ra ! Tao đã bảo nghỉ một tí thôi mà ngồi vật vờ mấy tiếng
đồng hồ, giờ thích nhỉ ?
_Thôi đi ông, không phải ra nhà sàn ngủ là may lắm rồi, kêu ca cái gì ?
Tôi nằm dài trên giường. Mặc kệ hai đứa nó cãi nhau. Cả hội loanh
quanh mãi mới kiếm được cái khách sạn còn phòng. Nhưng chỉ còn mỗi hai
phòng giường đôi. Nàng cùng với Hồng, Thủy, Hằng ở cách chúng tôi ba
phòng. Vậy là cũng ổn rồi mà cái thằng Hòa cứ nhặng xị ngậu hết cả lên.
_Thế lúc trưa thằng nào nói là sẽ có đủ 4 phòng hả ?
_Ơ hay ! Tao cũng đâu muốn thế ! Điều kiện khách quan nên phải chấp
nhận chứ ?
_Không tranh luận nữa chúng mày ! Đi đường đã đủ mệt rồi ! - Nghe
chúng nó lải nhải điếc tai quá nên tôi chen vào.
_Chẳng lẽ bốn thằng ôm nhau ngủ à ? Vô lý - Hòa vẫn tỏ vẻ bất phục.
_Mày khùng nó vừa thôi ! Ở nhà tí tởn còn chưa đủ hay sao ? - Lần này
thì tôi cáu thật sự.
_Tớ thì không sao, nhưng muốn tạo điều kiện cho cậu với Sơn thôi !
_Điều kiện cái con khỉ ! Kệ tao ! - Tôi cầm cái gối ném mạnh về phía
nó.