nơi khám phá, trải nghiệm, tạm xa rời thành phố đông đúc ngột ngạt để hòa
mình vào những thiên nhiên dân dã này.
.
****
.
Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi một lúc. Chờ các nàng rũ bỏ hết bụi đường,
tút tát lại nhan sắc xong. Chúng tôi chưa đi ăn vội mà đi tản bộ lòng vòng
quanh thị trấn. Ngắm nghía những sản vật mộc mạc chốn núi rừng. Thích
thú nghe tiếng khèn Mông của một chàng trai bản địa đang say xưa biểu
diễn.
“...Tiếng khèn Mông chênh vênh vách đá, vút lên tha thiết bồi hồi, đất
trời một thoáng chơi vơi...” Âm thanh kỳ diệu rung động cõi lòng, dẫn dắt
người nghe ngược thời gian về với thuở hồng hoang, kỳ vĩ, gợi về những
hoài niệm cổ xa xôi. Tiếng khèn có lúc mạnh mẽ giàu chất thượng võ, song
cũng giàu chất thơ ca… Chàng trai nhảy nhót đưa chân, xoay vòng bên cô
sơn nữ má đỏ môi hồng đang lúng liếng đôi mắt nửa ngại ngùng nửa rạng
rỡ, ẩn chứa những trìu mến yêu thương vô hạn.
Tôi nắm tay nàng say xưa thưởng thức những tình tự dìu dặt thiết tha
quyện trong nhưng âm hưởng thăng trầm đơn sơ. Tình yêu nguyên bản tử
thuở khai thiên lập địa nó chỉ đơn giản có vậy mà thôi. Theo dòng thời gian
phát triển của xã hội loài người mà bản chất đã dần thay đổi. Chỉ có những
nơi xa rời cuộc sống hiện đại đầy bon chen, toan tính thực dụng mới có thể
giúp ta cảm nhận lại được những thuần khiết nguyên thủy của thứ tình cảm
mà tạo hóa đã ban tặng cho vạn vật ấy.
Khăn Piêu em dệt tặng người
Tiếng khèn anh cũng trao lời yêu thương