_Định nghĩa gì vậy ? - Nàng tròn xoe mắt.
_Nó cũng tương tự như gà rang, cà ghém, muối lạc và ...- Tôi thơm nhẹ
lên má nàng thay cho điều cuối cùng muốn nói.
Nàng ngượng ngùng ngả đầu vào vai tôi. Tôi đang mường tượng ra đôi
mắt nàng và đôi mắt của cô sơn nữ kia. Chắc cũng không khác nhau là mấy,
ấy là niềm hạnh phúc đang hiện hữu qua cửa sổ tâm hồn.
_Tớ đói rồi các cậu ơi ! - Hòa có vẻ sốt ruột.
_Mày lúc nào cũng chỉ có ăn thôi à ? - Tôi nhíu mày quay sang nó.
_Thôi đi ăn đi, còn cả ngày mai và tối mai nữa mà ! Có thực mới vực
được đạo ! - Lâm cũng sốt sắng.
_Ờ thì đi ! - Tôi cũng miễn cưỡng theo ý kiến của chúng nó.
Chúng tôi đi lòng vòng tìm Sơn với Hằng, thấy cả hai đang chọn mua
mấy món đồ lưu niệm. Sau đó quay lại cái nhà hàng sát với khách sạn
chúng tôi thuê phòng. Gọi món và không quên một vò rượu cần.
.
****
.
Nhà hàng về đêm khách ra vào tấp nập. Chỗ này có lẽ đông khách nhất
thị trấn. Khách khứa thì đủ các loại thành phần Tây - ta. Khách du lịch và
cả người bản địa. Điều dễ nhận thấy nhất là hầu như bàn nào cũng có một
vò rượu để giữa chiếu, mọi người ngồi xoay tròn xung quanh.
_Này cứ thử mà xem, ngon tuyệt ! - Hòa dúi cần rượu về phía Hồng.