Rừng sâu núi thẳm mờ sương
Không ngăn nổi bước dặm trường tìm nhau
Chiếc khăn đừng để bạc màu
Tiếng khèn đừng để u sầu xót xa
Hẹn ước rừng núi bao la
Cho duyên nồng thắm cho ta rạng ngời
Nắm tay đi hết cuộc đời
Hạnh phúc chỉ có những lời giản đơn...
Chẳng gì có thể quý hơn
Duyên yêu thắm mãi chẳng sờn, chẳng phai...
Biết bao nhiêu chàng trai cô gái đã nên duyên vợ chồng từ tiếng khèn
Mông, từ chiếc khăn Piêu ấy. Bất kể những khác biệt về chủng tộc tập quán,
họ tự tìm đến với nhau, trao gởi những chân tình mộc mạc, giản dị, đằm
thắm thôn quê bằng tất cả trái tim.
_Nhìn cô gái kia thật hạnh phúc anh nhỉ ?
_Còn em thì sao ? - Tôi vòng tay qua eo nàng kéo nhẹ vào lòng mình.
_Anh có biết thổi khèn không ? - Nàng tủm tỉm cười.
_Ôi ! Em làm anh tưởng tượng ra nếu em mặc bộ váy xúng xính của cô
ấy. Thì anh cũng sẽ thổi khèn và nhảy nhót như chàng trai kia. Tiếng khèn
qua anh thổi có thể nó sẽ mang âm hưởng của rock, pop, jazz hoặc tạp
nham những gì anh có thể thổi. Nhưng định nghĩa duy nhất chỉ có chúng
mình hiểu thôi, em nhỉ ?