_Thôi được rồi ! Tạm thời cứ nghỉ tạm đây, mai tính sau, tắm cái đã -
Lâm đứng dậy cởi áo bước vào nhà tắm.
Tôi cũng cởi áo ra cho đỡ ngột ngạt, rồi bước ra ngoài lan can. Thấy Sơn
đang đứng hút thuốc nhìn xuống đường. Tôi cũng thèm thèm định làm điếu,
nhưng nghĩ tới việc đang đi chơi với nàng nên lại thôi.
_Vào chuẩn bị tắm rửa đi rồi đi ăn ! - Tôi nhắc Sơn.
_Vâng !
_Hôm nay thế nào ? Vui chứ ? - Tôi bước lại đứng cạnh nó, hỏi dò.
_Tất nhiên rồi ! - Nó rít một hơi thuốc, nhả khói rồi quay sang tôi mỉm
cười.
_Tao nghĩ khoảng thời gian này là thời điểm thích hợp để ngỏ lời đấy -
Tôi nháy mắt với nó.
_Em cũng chưa biết nữa !
_Có gì khó quá cứ bảo tao, tao sẽ tư vấn cụ thể cho - Tôi khoác vai nó.
Nó im lặng không nói gì. Hai thằng nhìn xuống thị trấn đã xẩm tối.
Khách khứa du lịch với cả người dân bản địa vẫn ngược xuôi tấp nập. Cũng
đông đúc nhưng không ồn ã như Hà Nội, sự khác biệt là không có tiếng xe
cộ khói bụi ô nhiễm. Chỉ có những tiếng xì xào chào hỏi, trao đổi và mua
bán.
Cuộc đời nếu không vì những mưu sinh, toan tính, khẳng định mình,
vươn lên trong xã hội. Thì thiết nghĩ những nơi hẻo lánh như thế này sẽ là
chỗ lý tưởng để sinh sống. Nhưng có lẽ chỉ là cách nghĩ thích hợp khi đã về
già, hết tranh đua với đời thôi. Còn với lớp trẻ chúng tôi, thì cũng chỉ là một