Đang say trong giấc nồng bỗng có tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi.
Tôi ti hí đôi mắt kèm nhèm ra, trời đã sáng đâu mà có ai gọi sớm thế nhỉ ?
Chắc điện thoại của thằng Lâm. Tôi với nó đều dùng Nokia 8250 lại để kiểu
chuông như nhau nên cũng chả biết của thằng nào, nhưng tôi thì có ai gọi
vào giờ này chứ ? Chỉ có nó hay lượn lờ đi chơi thôi...
_Nghe điện đi mày, để chuông kêu mãi điếc cả tai ! -Tôi vừa ngái ngủ
vừa gắt, rồi lại ôm nàng, kéo chăn đắp. Tiết trời buổi sớm trên đây nhiều
sương nên se lạnh thật.
_Của mày chứ đâu phải của tao. - Bên kia giường thằng Lâm cũng lười
dậy. Máy của cả hai thằng đều để sạc pin trên bàn.
_Vớ vẩn, tao thì làm gì có ai gọi ! - Tôi bực mình.
_Để em nghe cho ! - Cái Thủy vội mò dậy, tôi tự nhủ thầm rủa thằng
Lâm :"Đồ ngu, con nào mà gọi lúc này thì mày vỡ mồm với nó".
_Alo...
_Ai ạ ??
_Dạ..dạ...
_Anh Hiếu ơi ! Gọi cho anh, là máy của anh ! -Thủy bước lại đưa máy
cho tôi.
_Sao cơ ?? -Tôi chột dạ, cầm lấy điện thoại xem số. Là số máy lạ, nhìn
lại đồng hồ mới 4 rưỡi sáng. Quái, ai mà gọi cho mình lúc này cơ chứ ? Tôi
bối rối ngồi hẳn dậy đưa máy lên nghe.
_Alo !
_Hiếu phải không cháu ! - Bên kia là giong một người đàn ông trung
tuổi.