_Vâng, chú là ai ạ ?
_Bác Phan đây, cháu đang ở đâu ?
_À, cháu lại cứ tưởng ai, sao bác gọi cháu vào giờ này ạ ?
Bác Phan là một khách hàng hay đến cơ quan mẹ giao dịch, cả hai vợ
chồng bác đều chơi thân với mẹ, lúc này tôi mới nhận ra giọng bác khi hết
cơn ngái ngủ.
_Ừ ! Cháu đang ở đâu ?
_Cháu đang ở Hà Nội ạ ! -Tôi bốc phét, nói đi chơi bác ý lại bảo với mẹ
thì toi đời.
_Cháu về nhà ngay có việc hệ trọng !
Tai tôi như ù đi, tim đập thình thịch. Cảm giác hồi hộp xen lẫn lo âu
bỗng chốc xâm chiếm đầu óc trong cảm giác bất an bủa vây.
_Về, bây giờ ạ ...? Có chuyện gì vậy bác ?
_Không...có chuyện gì... nhưng cháu về ngay đi ! - Giọng bác Phan có
vẻ ngập ngừng càng khiến tôi gấp gáp.
_Bác phải nói cho cháu biết chuyện gì đang xảy ra chứ. Bác đang ở đâu
?
_Bác đang ở nhà cháu.
_Bác ...mẹ cháu... đâu ? -Tôi bật dậy luôn khỏi giường trong trạng thái
hoảng loạn thật sự. Nàng cũng đã tỉnh từ lúc nào nhìn tôi đầy lo âu.
_Mẹ cháu không sao, nhưng bác cần cháu về nhà ngay, được chứ ! - Bác
Phan tiếp tục hối thúc.