_Bác đã bảo là mẹ cháu không sao, cháu cứ về nhà đi... -Bác Phan đang
nói thì có tiếng loạt soạt ở đâu máy bên kia.
_Con à !
Là giọng của mẹ, tôi như trút được cả ngọn núi Thái Sơn đang đè lên
người.
_Vâng con đây ! Nhà mình có chuyện gì vậy mẹ ? -Tôi nghẹn giọng như
muốn khóc.
_Mẹ không sao ! Con về ngay nhé, đi đường cẩn thận.
_Con về ngay đây nhưng mẹ không nói thì làm sao mà con không suy
nghĩ cho được ?
_Con ơi... mất hết rồi -Bỗng mẹ nức nở.
_Mất ??? Cái gì mất ?? -Tôi lại thấy trời đất quay cuồng.
_Cướp... nhà mình bị cướp con à...
_Hả ??? - Tôi run bắn người lên.
_Nó vào tối hôm qua... nó lấy hết rồi... -Mẹ nghẹn ngào.
_Mẹ !!! Mẹ có làm sao không ?? - Tôi đâu có quan tâm gì đến chuyện
tài sản ngoài sự an nguy của mẹ ra.
_Mẹ... mẹ chỉ bị xây xát chút thôi... bác Phan đã đưa mẹ vào viện băng
bó rồi...mẹ ổn ...nhưng ...nhưng ...- Mẹ òa khóc.
_Trời ơi !!! -Tôi đấm mạnh tay vào tường tứa cả máu. Nước mắt tuôn
rơi trong uất ức và đau đớn thấu tận tâm can.