_Anh !! Anh sao thế ?? -Nàng vội chạy lại ôm chầm lấy tôi, luống cuống
giữ tay tôi.
_Sao vậy cậu ? - Lâm cũng sốt sắng.
_Để em sang gọi mọi người dậy -Thủy vội mở cửa chạy ra ngoài.
_Con ...con đang ở cùng ai vậy ? -Mẹ gặng hỏi.
_Con đang ở cùng nhóm bạn ?
_Vậy con bảo các bạn đưa về chứ đừng về một mình, con về nhà an toàn
là mẹ yên tâm rồi.
_Mẹ... nó là ai ? Là những ai ? -Tôi nghiến răng.
_Mẹ không biết, chỉ có một người thôi, nhưng nó bịt mặt, mẹ không biết
là ai cả ? -Mẹ lại khóc. Rồi nói tiếp trong tiếng thổn thức ngắt quãng.
_Nhưng nó... nó biết con, biết tên con... nó bảo nếu mẹ báo công an, nó
sẽ giết con...nên mẹ...nên mẹ chưa dám báo, mẹ mới chỉ gọi cho vợ chồng
bác Phan, con về nhà an toàn rồi mẹ mới tính tiếp được, chứ giờ mẹ không
thể suy nghĩ được gì nữa...
_Mẹ đưa máy cho bác Phan nói chuyện với con.- Tôi gạt nước mắt.
_Bác đây cháu !
_Mọi sự cháu xin nhờ bác bá giúp đỡ mẹ cháu ổn định tâm lý trong lúc
này ! Giờ cháu sẽ về ngay ạ...-Tôi khẩn khoản.
_Mẹ cháu đã giúp đỡ vợ chồng bác nhiều, giờ lúc hoạn nạn cháu đừng
nói chuyện nhờ vả khách sáo gì cả, hiểu không ? Hãy về nhà an toàn trước
đã cháu nhé !