_Bác, nhưng cháu... cháu đang ở tận Mộc Châu ạ !
_Sao lúc nãy cháu bảo đang ở Hà Nội ?
_Không... cháu...cháu đang...đi hội trại cùng lớp ạ. -Tôi lắp bắp nói bừa.
_Thôi được rồi, ở đâu thì cũng cấp tốc về ngay càng sớm càng tốt, về
ngay nhé !
_Vâng ạ !
Tôi đang định hỏi thêm thì đầu bên kia tắt máy, tôi rối trí ngồi phịch
xuống giường như thằng mất hồn. Chuyện gì nghiêm trọng vậy ? Sao bác
ấy lại đang ở nhà mình ? Mẹ đâu ?
_Có chuyện gì vậy anh ? - Nàng cũng tỏ vẻ sốt ruột.
_Không ! Không có gì đâu ! - Tôi quay lại nhìn nàng khẽ mỉm cười trấn
an, rồi cầm máy bấm số của mẹ. Tay tôi run lẩy bẩy, mồ hôi rịn ra lấm tấm
trên trán. Hay mẹ biết mình đi chơi với nàng sao ? Thôi thì cứ gọi cho mẹ
hỏi là rõ ràng nhất, mẹ có mắng chửi nữa thì cũng đâu có bằng vụ ở đồn
công an dạo trước đâu.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không..."
Số của mẹ không gọi được. Lần này tôi kinh hoàng thật sự, chẳng lẽ mẹ
gặp chuyện gì à ?
Tôi mím chặt môi bấm lại số bác Phan để gọi.
_Alo...
_Bác cho cháu gặp mẹ cháu !!! Mẹ cháu đâu ?? - Tôi nói như mếu.