_Anh nghĩ em sẽ để anh về trong tâm trạng này ư ? Anh nhìn lại anh đi,
còn các bạn anh nữa, họ sẽ để anh về một mình sao ? -Nàng cắn chặt môi,
hai hàng nước mắt lưng tròng.
_Nhưng...
_Không có nhưng gì cả, đi tất cả cùng đi, giờ về thì tất cả cùng về ! Đơn
giản vậy thôi - Nàng quả quyết.
_Sếp nói chuẩn đấy đại ca à ! Đại ca sẽ không thể ra khỏi căn phòng này
nếu không lôi mọi người đi cùng. -Sơn vỗ vỗ vào vai tôi.
_Nhưng mọi chuyện không đơn giản như mọi người nghĩ đâu.-Tôi thở
dài.
_Dù chưa rõ sự tình nhưng nghe loáng thoáng và cả biểu hiện của cậu
thì tớ nghĩ vấn đề phải nghiêm trọng lắm mới khiến cậu kích động đến như
vậy. -Lâm ái ngại.
_Chúng ta là một đội hoàn chỉnh, thiếu đi một người thì chẳng còn hứng
thú gì nữa, Hang Chiều, Hang Mỏ Luông, hay hang hốc gì đó nữa để dành
lần sau đi. Giờ cậu có đi vào địa ngục hội này cũng theo cùng, được không
? -Hòa khoác vai tôi.
_Dù chuyện có to bằng trời, chúng tớ cũng sẽ cùng cậu đối mặt ! - Lâm
nghiêm túc.
_Nhưng mà... -Tôi vẫn lưỡng lự.
_Đại ca đang làm mất thời gian đấy ! -Sơn cắt ngang lời tôi.
_Thôi được rồi, mọi người thay đồ đi, trên đường về mình sẽ kể sau -
Tôi cũng chẳng muốn nấn ná đôi co với đám bạn đa sự nữa. Muốn để nàng