Lúc tạm biệt, thấy mẹ cầm tay nàng, muốn nói một điều gì đó với nàng.
Nhưng rồi lại thôi, chẳng lẽ mẹ lại định khuyên nhủ chúng tôi nữa sao ?
Tôi nghĩ không phải vậy, vì mấy ngày ngắn ngủi vừa qua, ánh mắt của
mẹ dành cho nàng cũng giống như... mẹ nhìn tôi vậy. Cảm nhận như thế
chẳng biết có đúng không nữa, nhưng ít ra khoảng cách đã không còn. Với
cách cư xử khéo léo, tình cảm, và dễ thương của nàng thì ai nỡ ghét chứ nhỉ
?
Chúng tôi đi được một đoạn, đến chỗ rẽ tôi ngoảnh lại, vẫn thấy mẹ, cậu
và dì đứng trước cổng tần ngần nhìn theo. Chẳng biết người lớn nghĩ sao về
tình yêu của chúng tôi nữa. Nhưng tôi hy vọng sau mọi chuyện vừa qua,
những trở ngại về phía gia đình tôi sẽ hoàn toàn được gỡ bỏ.
***
Xuống tới Hà Nội thì cũng hơn 6 giờ, trời đã nhá nhem tối. Tôi về chỗ
nhà trọ, cửa khóa. Gọi cho thằng Hòa... không thấy nó nghe máy.
- Bọn này mấy hôm nay chúng nó làm sao ý nhỉ ?
- Chắc đang đi trên đường thôi. Hay cứ về chỗ Hồng để em thu xếp đồ
trước đã anh ! - Ừ, đành vậy chứ biết làm sao ? Chẳng biết chúng nó làm gì
hay đang ăn mảnh ở đâu nữa ? - Tôi lắc đầu rồi ngán ngẩm quay xe.
- Thôi kệ chúng nó đi em ! Chắc là cũng muốn mình có thời gian riêng
tư ở bên nhau ý mà ! - Vừa đi trên đường, tôi vừa hào hứng nói chuyện. -
Nhưng cũng phải tạm biệt các bạn ấy chứ ! - Chắc lát nữa chúng nó sẽ gọi
lại ngay thôi mà ! Tối nay em muốn ăn gì nào ? - Em chẳng muốn ăn gì cả...
- Phải ăn chứ, xong rồi tụ tập với chúng nó đi hát Karaoke cho vui. - Ukm...
đi hát cũng được ! - Sao lại thế rồi ? - Thấy nàng có vẻ trầm ngâm, tôi khẽ
thở dài. - Lúc chiều ở hồ em vui lắm cơ mà, giờ đừng có nghĩ gì cả nữa !
Vào trong đấy chúng ta vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Có sao đâu ! - Tôi
nói tiếp. - Thì em đâu có buồn nữa đâu... - Em không phải là người biết giấu