- Đâu cần phải làm thế chứ ! Đứng lại anh bảo đã ! - Tôi vùng dậy đuổi
theo nàng.
- Còn lâu !
- Đằng nào anh chả bắt được, em có chạy đến cùng trời cuối đất cũng
không thoát được đâu !
- Thử xem !
....
- Đùa, chạy gì mà nhanh thế, đợi anh với !
- Không !!!
Chúng tôi đuổi nhau chạy vào rừng tràm ven hồ, tiếng cười khúc khích
của nàng lảnh lót giữa những tiếc chim hót, lẫn vào tiếng lá thu bay xào
xạc...
Ôi... đã hai mươi tuổi mà có cần trẻ con thế không ? Nhưng mà quả thật
là yêu... yêu không chịu nổi...
***
Đùa giỡn thêm một lúc nữa, chúng tôi trở về nhà.
Ngồi nói chuyện với mẹ, cậu và dì đến khoảng gần 5 giờ. Thì tôi xin
phép gia đình đưa nàng xuống Hà Nội để mai nàng còn ra sân bay. Thực ra
nhà tôi ra sân bay còn gần hơn từ trung tâm Hà Nội ra đó, nhưng tôi và
nàng cũng muốn xuống tạm biệt hội bạn. Và cũng muốn có thêm chút thời
gian riêng tư, chắt chiu thêm những khoảnh khắc ngắn ngủi ở bên nhau. Dù
sao mẹ cũng đã đỡ nhiều, lại có cả cậu và dì ở bên nên tôi cũng yên tâm.