tâm trạng, anh biết điều đó chứ ! - Thôi anh đừng nói nữa, em sẽ vui mà, em
hứa ! - Ừ, anh không muốn chắt chiu những giây phút ngắn ngủi còn lại bên
nhau cho những muộn phiền than thở. Em....
- Kétttt !! Kétttttssssss..........!!
Đang định nói tiếp thì bỗng một ánh đèn pha bật lên chói lòa trước mắt,
khiến tôi giật mình phanh gấp đến cháy đường. Nàng từ phía sau theo đà va
vào người tôi khiến tôi loạng choạng suýt ngã.
- Cái quái gì thế ? - Tôi đưa tay lên che mắt. Trời đã gần như tối hẳn nên
anh đèn dọi vào khó chịu vô cùng.
Bỗng tôi thấy một vài bóng người mở cửa xe bước ra. Rồi lại có tiếng
bước chân xung quanh, tôi ngoảnh lại đằng sau, thêm một nhóm nữa nhẩm
nhanh cũng khoảng mười mấy hai mươi người đang tiến tới. Chỉ trong chốc
lát, chúng tôi đã bị bao vây.
Tim tôi đập thình thịch, cảm giác hồi hộp dần đè nặng và choáng ngợp
cả tâm trí. Chỗ đoạn đường này đi qua khu quy hoạch đô thị mới ở Mỹ
Đình ngay sát cầu Diễn, nên lúc nào cũng vắng vẻ. Hình như còn một đoạn
nữa là đến cái đoạn tôi bị đánh hội đồng năm xưa, chẳng có lẽ nào...
Lúc này không có nhiều thời gian để nghĩ ngợi, điều quan trọng nhất là
sự an nguy của người con gái tôi yêu.
Tôi vội gạt chân chống, rồi kéo nàng ra khỏi xe, giấu nàng sau lưng, rồi
quắc mắt nhìn quanh.
- Mấy người muốn gì ? - Tôi khẽ gằn giọng.
- Vẫn cứng giọng như ngày xưa nhỉ ? - Một giọng nói cất lên.