Dù người đập mạnh xuống đất khá đau. Nhưng lúc này tôi còn màng đến
những điều đó sao ?
Tôi vội đặt nàng xuống lay gọi, nhưng không thấy nàng tỉnh, nàng vẫn
thở. Nhưng sắc thái có vẻ khá nhợt nhạt.
- Ngọc, đừng làm anh sợ....!! - Tôi luống cuống áp má mình vào má
nàng, rồi tiếp tục gọi.
Nhưng mà nàng... nàng cứ ngủ mãi thôi...
- Khônggggggg !!!!
Tôi ngửa mặt lên trời gào lớn trong sự hoảng loạn đang choáng ngợp cả
tâm hồn, rồi cuống cuồng bế nàng lên, chạy ngược lại hướng mình vừa đi,
con đường cứ sâu hun hút trong màn đêm... như những biến động cứ tiếp
diễn bao trùm lên cuộc đời...
(Còn nữa)