- Ừ ! Mày đứng đợi ở đây nhé ! - Người cầm lái quay sang người ngồi
sau nói.
- Không phải đợi đâu, anh có thể đi xe của em ! - Tôi sốt sắng giục.
- Xe của cậu ? Ở đâu ?
- Ngược lại khoảng một đoạn anh ạ !
- Xa không ?
- Chắc vừa rồi em cũng đi được khoảng nửa cây gì đó.
- Thế thì nhanh, không thằng nào lại dắt mất bây giờ !
- Vâng !
Tôi vội bế nàng ngồi phía sau xe, anh cầm lái vội quay xe.
- Ê ! Ê ! Chìa khóa đâu ? - Anh ngồi sau vội chạy theo gọi giật lại.
- Đây anh... à mà...hình như... à, em vẫn cắm ở xe !
- Cái đệch ! - Thấy tôi trả lời vậy anh ấy thốt lên rồi cắm đầm cắm cổ
chạy về phía chiếc xe của tôi.
***
Đi được khoảng 15 phút thì chúng tôi tới trạm y tế xã. Cũng may là vẫn
còn người trực, tôi mau chóng theo chỉ dẫn của bác bảo vệ bế nàng vào một
phòng còn trống, đặt lên giường.
Một loáng sau đã thấy bác bảo vệ dẫn hai chị y tá chạy vào phòng.
- Bệnh nhân bị làm sao ? - Một chị cất tiếng hỏi