- Em cũng không biết nữa, chị chị làm ơn ! - Tôi vội túm ngay chị ấy
van lơn.
- Làm gì mà cuống quýt lên thế, đi ra ngoài để chúng tôi thăm khám và
sơ cứu. - Chị ấy bực dọc gạt tay tôi ra.
Hai anh đưa chúng tôi vào đây vội bước ra ngoài.
- Cả cậu nữa !! - Thấy tôi cứ đứng tần ngần, chị ấy lại trừng mắt.
- Em ở lại không được ạ ? Em là bạn trai mà ! - Tôi đỏ mặt gãi đầu.
- Bạn gì thì cũng ra, môi trường đông người không tốt cho bệnh nhân bị
ngất xỉu, cậu hiểu không !? - Chị ấy xua tay.
- Vâng ! Tất cả xin nhờ hai chị ạ ! - Tôi lí nhí nói rồi cúi đầu chào, xong
lầm lũi quay người bước ra.
- Ê ! Lại đây làm chén nước ! - Vừa bước ra cửa nghe tiếng gọi, tôi
ngoảnh về hướng đó, thấy hai anh kia đang ngồi cùng bác bảo vệ.
Tôi bước lại, mệt mỏi ngồi xuống.
- Nước cháu ! - Bác bảo vệ rót một chén đưa tôi.
- Cháu xin ạ ! - Tôi đón lấy chén chè nóng. Nhấp một ngụm rồi run run
đặt xuống bàn. Bỗng chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ lăn dài, sống mũi cay
cay, tôi cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt. Cố kìm tiếng khóc đang trực bộc
phát ra.
- Đừng có lo lắng quá ! Chắc không sao đâu em à ! - Anh đèo tôi vỗ vai
an ủi.
- Vâng ! Vâng , em không sao ? - Tôi sụt xịt quyệt nước mắt.