- Còn đứng đấy làm gì nữa? - Thấy tôi vẫn đứng tần ngần, nàng sốt sắng
giục.
-À... Ừ! - Tôi gãi đầu rồi toan bước đi.
Bỗng nàng kéo tôi lại rồi kiễng chân hôn nhẹ lên môi tôi.
- Đây là phần thưởng cho sự đáng yêu và phục vụ tận tâm! - Nàng nhoẻn
cười.
Tôi cũng mỉm cười, véo nhẹ lên má nàng một cái rồi cầm khăn bước vào
nhà tắm.
***
Sau khi tôi tắm xong, chúng tôi bắt đầu đi khám phá thị trấn. Tam Đảo
về đêm sương xuống khá dày đặc. Khí trời se lạnh, con đường vắng tanh
vắng ngắt, thi thoảng mới có một chiếc xe máy chạy qua. Ánh đèn đường
cùng một số đèn chùm nhấp nháy chiếu vào sương tạo nên một khung cảnh
lung linh, huyền ảo.
- Ở đây yên tĩnh quá! - Nàng vừa khoác tay tôi dạo bước trên đường,
nhìn ngắm xung quanh.
- Cũng muộn rồi thì chả yên tĩnh.
- Không biết còn chỗ nào ăn đêm không?
- Chắc là có! Em lạnh lắm không?
- Em thấy bình thường mà!
Dù nàng nói vậy nhưng tôi vẫn cởi chiếc áo sơ mi khoác cho nàng rồi
kéo nàng vào lòng.