Đi lòng vòng một lúc mới bắt gặp một quán phở mở đêm. Chúng tôi
bước vào. Tôi gọi liền ba bát.
- Chúng ta có hai người mà!? - Nàng ngạc nhiên.
- Giờ thì là ba rồi!
- Là sao?
- Em phải ăn thêm cho một người nữa! - Tôi tinh nghịch nháy mắt.
- Không đùa kiểu đó đâu nha! - Nàng đỏ bừng mặt.
- Anh nói thật mà.
- Không! Giờ chưa phải lúc bàn tính đến chuyện đó.
- Nhưng nhỡ đâu ý...
- Em không biết, anh làm sao thì làm! - Nàng lắc đầu nguầy nguậy.
-Hihi. Làm gì mà nghiêm trọng thế? Anh gọi thêm một cho anh, chứ ăn
vậy sao đủ? - Tôi lè lưỡi.
-Nhưng... anh nhắc đến em mới nghĩ ra. Em... - Nàng cúi gằm mặt
xuống, vẻ lo lắng hiện rõ.
- Đã bảo không phải lo rồi mà. - Tôi xua tay.
-Mời anh chị ạ! - Cậu phục bưng ra ba bát phở nghi ngút khói đặt xuống.
- Chúng ta ăn thôi. - Tôi lấy đũa và thìa lau cho nàng rồi cầm đũa vục
đầu vào ăn ngấu nghiến.
-Sao thế? - Thấy nàng cứ cầm đũa gẩy gẩy bát phở, khuôn mặt đăm
chiêu, tôi thấy hơi hối hận vì lỡ đùa thái quá để nàng lo lắng.