-Cứ ăn đi. Sáng mai mình sẽ tính! - Tôi nghiêm túc nói.
-Vâng! - Nàng gật đầu rồi miễn cưỡng ăn.
Ăn xong, chúng tôi lại di dạo lòng vòng quanh thị trấn rồi mới quay lại
phòng khách sạn. Dở giấc nên cả hai đều khó ngủ. Chúng tôi kê ghế ra lan
can ngồi ôm nhau lặng ngắm trời đêm.
- Anh à!
- Sao em?
- Không có sao băng thì có ước được không?
- Sao băng chỉ là ý niệm, muốn điều ước thành sự thật thì mình phải chủ
động theo đuổi.
- Khoảng 60 năm nữa mình sẽ ra sao?
- Anh nghĩ mình vẫn sẽ ngồi như thế này, cùng ngắm cháu chắt chơi
đùa.
- Thật chứ?
- Thật mà, hoặc chúng ta sẽ cùng ngắm hoàng hôn, hồi tưởng lại những
kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời.
- Và…?
- Và anh sẽ nói … phanh… phiêu... phem... Nói điều đó hằng ngày cho
đến khi chúng ta nhắm mắt.
- Sao lại là phanh phiêu phem?
- Lúc ấy còn răng nữa đâu! - Tôi bật cười sảng khoái.