- Vẫn cứ lẻo mép như ngày nào! - Nàng nói vậy, nhưng cũng vòng tay
ôm chặt hơn.
Tôi vừa đi vừa sướng rơn, mưa vẫn táp vào mặt, nhưng không ngăn
được niềm vui phơi phới đang hiện rõ trên đôi mắt.
***
Về tới Hà Nội mưa cũng đã gần tạnh, chỉ còn một vài giọt lất phất bay
bay. Tôi phi thẳng về chỗ khu trọ cũ.
Đến đoạn rẽ vào xóm trọ, chợt thấy Sơn, Hòa, Lâm, Anh Long, Anh
Hùng, cu em Thái, Hồng, Thủy, Hằng... đứng lố nhố ngoài đầu ngõ.
- Cái gì thế này, làm sao mà phải đón tiếp long trọng đến thế! Lát vào
bàn nhậu em làm sao trả ơn hết được mọi người! - Tôi dừng xe lại vừa gỡ
áo mưa vừa cười.
Nàng cũng xuống xe chạy lại ôm chầm lấy Hồng.
- Có mấy ngày không gặp mà nhớ các bạn quá!
- Nhọ thật, dọc đường dính mưa, ướt nhoét hết cả. Thôi vào đi chứ nhỉ! -
Tôi vừa phẩy phẩy mấy hạt mưa còn vương trên tóc vừa giục.
- Đại ca, sao em điện anh không nghe máy ? - Sơn mặt có vẻ trầm trọng.
- Thì đang đi trên đường lại còn mưa nữa mà. Tao đã bảo anh em cứ
nhậu trước đi rồi, thế đã hết rượu chưa để mua thêm đây? - Tôi nháy mắt
cười.
- Ngọc ! - Chợt giọng một người phụ nữ trung tuổi vang lên.
Tôi ngoảnh lại, thấy từ trong quán cafe bên kia đường có nhóm người
đang bước ra. Nhật Huy, tôi nhận ngay ra hắn với cái bản mặt vênh vênh...