- Ngọc... Từ khi sinh con ra đến giờ, đây là lần đâu tiên mẹ đánh con, có
đau lắm không?
Hai hàng nước mắt tuôn rơi trên má nàng.
- Con có biết vừa rồi mẹ tát con một cái, là mẹ tự vả vào cuộc đời mẹ
trăm cái, nghìn cái... con hiểu không, hiểu không ??? - Mẹ nàng vừa nói,
vừa lay lay vai nàng. Rồi bà ấy òa khóc nức nở.
- Mẹ... mẹ hãy để con giải thích... xin mẹ ! - Nàng cũng nức nở theo.
- Cô ơi, không phải lỗi tại Ngọc, là tại cháu! Xin cô hãy bình tĩnh! - Tôi
cuống quýt xua tay.
Mẹ nàng ngoảnh sang tôi, rồi bà ấy bước lại. Nhìn xoáy vào mắt tôi.
- Lần trước là mẹ cậu đánh cậu, lần này có lẽ sẽ là tôi. Nhưng tôi thiết
nghĩ mọi cái cũng là do tôi không dạy được con. Nên có đánh thì cũng thật
vô lý và... bẩn tay. - Bà ấy khẽ nhếch mép.
- Cô hãy cứ đánh cháu, nếu như cô muốn! Nhưng xin cô hãy cho cháu
một lời giải bày! - Tôi nghiêm giọng.
- Mẹ, con xin mẹ... ! - Nàng chạy tới cầm lấy tay mẹ, rồi quỳ xuống.
- Con cầu xin mẹ, đây là người con yêu. Và sẽ mãi mãi không gì có thể
thay đổi được... mẹ... mong mẹ hãy để con tự lựa chọn hạnh phúc cho cuộc
đời mình! - Nàng nói trong nước mắt nhạt nhòa.
- Về ! - Bà ấy buông thõng một câu rồi lạnh lùng kéo nàng dậy.
- Mẹ... - Nàng cố ghìm lại, vừa lắc đầu vừa khóc.
- Cô ơi, xin cô hãy bình tĩnh nghe chúng con nói ! - Lúc này tôi cũng
không cầm được nước mắt.