có cả chị gì con nhà bác của nàng ở Hà Nội nữa. Và người phụ nữ đang
xăm xăm vượt qua nhóm người đi tới chỗ chúng tôi...
Nhìn cô ấy quen quá... Bỗng một tia sét lia qua trong mớ ký ức hỗn độn
khiến tôi nẩy đom đóm mắt... cô ấy chẳng phải là...
- Mẹ... ! - Nàng thảng thốt.
Người phụ nữ bước đến gần chúng tôi hơn, đôi mắt rơm rớm nhìn nàng
với vẻ giận dữ và đau đớn. Không gian xung quanh trùng xuống một cách
nặng nề, chỉ còn nghe tiếng gió, tiếng mưa còn sót lại tí tách, và cả tiếng trái
tim tôi đang đập thình thịch...
- Mẹ... sao... mẹ lại... ! - Nàng lắp bắp trong sự hoảng loạn.
- Con đi chơi về miền Tây có vui không ? - Mẹ nàng bước lại, đưa tay
vén nhẹ lọn tóc đang bết nước mưa trên má nàng.
- Con... con... ! - Náng cúi gằm mặt ấp úng.
- Mẹ điện con không nghe máy, mẹ lo quá! Cứ nghĩ con bị làm sao, gặp
phải bọn khốn nào! - Nói mấy từ cuối cùng mẹ nàng khẽ liếc sang tôi.
- Mẹ... không phải... !
- Bốp... ! - Bất chợt mẹ nàng vung tay tát thẳng cánh.
Cả bàn tay đỏ rực in hằn lên má nàng, trong sự ngỡ ngàng của tất thảy
mọi người.
- Cô... xin cô!! - Tôi toan bước tới.
- Cậu đứng lại đó! - Mẹ nàng chỉ thẳng vào mặt tôi.
Tôi sững người lại, trong lòng hỗn loạn vô cùng.