- Câm mồm! - Bà ấy quay sang tôi trừng mắt.
- Mai Ngọc, con thà cầm dao đâm một nhát chí mạng vào tim mẹ đi còn
hơn là cứ như thế này! - Bà ấy mím môi, cố lôi nàng dậy.
- Mẹ, con xin mẹ... chúng con... chúng con đã... - Nàng cúi gằm mặt
xuống.
Chợt mẹ nàng biến sắc, bà ấy không để nàng nói hết câu, liền vung tay
lên.
- Bốp!
Nàng ngã nhoài ra đường.
- Ngọc! - Tôi hốt hoảng quỳ vội xuống đỡ lấy nàng.
- Cô đừng đánh Ngọc nữa, cô hãy đánh cháu đi, đánh cháu thật nhiều
vào nếu điều đó làm cô hả cơn giận trong lúc này. - Tôi ngước lên nhìn mẹ
nàng nghẹn giọng.
Bà ấy như không thèm đoái hoài gì đến lời nói của tôi. Đôi mắt bà tuyệt
vọng nhìn nàng.
- Ngọc, đi về đi. Bố con vẫn đang nằm hôn mê trong bệnh viện, con về
với bố đi! - Bà ấy sụt sùi.
- Sao ạ ! - Nàng sửng sốt.
- Bố con... bố con làm sao? - Nàng run bắn người lên.
- Mấy ngày không liên lạc được với con, bố con đã về miền Tây để tìm,
dọc đường xe bị tai nạn. Mẹ vốn định để nói khi nào về tới Sài Gòn, nhưng
con vẫn ngoan cố như vậy... Giờ bố con vẫn chưa tỉnh, mẹ đang rối bời
không biết phải làm sao, cũng may nhờ có Nhật Huy, mẹ bất đắc dĩ mới