- Đại ca nghĩ vậy là chuẩn đấy! - Sơn giơ ngón cái lên ra vẻ đồng tình.
- Ngoài điện thoại ra đại ca với sếp còn phương thức liên lạc nào khả thi
không?
- Thì vẫn hay lên mạng nói chuyện nữa, nhưng giờ này Ngọc còn tâm trí
đâu... - Tôi thở dài ngán ngẩm.
- Địa chỉ nhà sếp đại ca biết không?
- Đương nhiên là biết.
- Ok! Chỉ cần vậy! - Sơn vỗ tay đánh đốp.
- Vậy thống nhất chờ vài ngày, có khi cả tuần và cả tháng đi! Rồi chúng
ta nam tiến. - Nó nói tiếp.
- Ừm! - Tôi cầm ly cafe làm một ngụm. Rồi ngoắc cậu phục vụ lại.
- Thanh toán em ơi.
***
Rời quán cafe, tôi về khu trọ sửa soạn đồ đạc. Rồi trở về nhà. Đã mấy
ngày qua không về rồi, dù vẫn điện về nhà liên tục cho mẹ yên tâm, nhưng
dù sao tôi vẫn phải về. Ở lại cũng chẳng biết làm gì cho qua ngày vì mấy
hôm nữa mới bắt đầu bước vào học.
Sơn cũng về cùng với tôi. Dọc đường hai thằng chẳng nói năng gì. Tâm
trạng vẫn nặng trĩu.
Tôi vừa đi vừa ngoái nhìn lại những con đường, loáng thoáng đâu đó là
hình ảnh tôi với nàng phóng xe qua. Cười nói tíu tít, mọi thứ cũng chỉ mới
mà sao giờ nó cứ như là một ảo ảnh xa vời, khiến trái tim tôi lại nhoi nhói
những bồi hồi.