Tôi nhìn lên bầu trời đêm, tầm này cũng khuya lắm rồi. Nhưng dù cho
không phải là ban đêm, ở đâu cũng thế, chỗ nào cũng thấy một mảng màu u
tối đang bao trùm trong tâm trí.
- Tệ thật! - Tôi lẩm bẩm rồi lồm cồm bò dậy. Bước lại dựng xe lên để đi
về.
***
- Trời, đi đâu mà về muộn thế cháu, lại còn nồng nặc mùi rượu nữa? - Dì
Thúy chạy ra đỡ lấy tôi.
- Ngã xe nữa à? - Dì hốt hoảng sờ nắn bên tay áo rách bươm.
- Mẹ cháu... ngủ chưa? - Tôi đưa tay lên ra dấu hiệu im lặng.
- Ban nãy uống thuốc xong ngủ rồi, mày vừa đi đâu về mà ra nông nỗi
này?
- Cháu không sao, xin dì đừng nói với mẹ. - Tôi vừa nói vừa lảo đảo
bước vào.
Nghe loáng thoáng dì Thúy lẩm bẩm đằng sau, nhưng tôi đâu có màng.
Tôi nằm vật ra giường, bật quạt rồi với chăn đắp...
Giấc ngủ chếnh choáng kéo đến, chập chờn. Kéo theo dư âm của hơi
men, của những cơn đau ê ẩm khắp người, và cả một sự hụt hẫng vô tận
không thể cắt nghĩa được bằng lời.
***
- Anh à!
- Gì vậy em?