Chợt nghe tiếng loạt soạt bên cạnh, tôi ngoảnh sang, thấy nàng đang
chỉnh lại váy áo, dõi đôi mắt buồn sâu thẳm ra phía… hồ nước...
Bỗng nàng vụt chạy về phía hồ...
- Ngọc!!! - Tôi hoảng hồn chạy theo... nhoài người ra ôm chầm lấy
nàng. Chúng tôi ngã sõng soài ra đất.
Tôi vội chống tay dậy...
- Em định làm gì??? Em...
Nhưng tôi lại một lần nữa im bặt. Khung cảnh hồ nước đêm trăng năm
nào đã biến mất, thay vào đó cũng là một đêm trăng. Nhưng lại là đêm trăng
ở Tam Đảo. Tôi nhìn ra ngoài cửa, gió vẫn thổi chiếc rèm vẫn tung bay lất
phất, cuốn theo cả những cánh hoa tường vi mong manh bay tản mác vào
phòng...
- Anh vẫn còn run kìa... - Nàng đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi. Mồ hôi
chúng tôi rịn ướt quyện vào nhau giữa hai cơ thể vừa trải qua những hoan
lạc tột cùng...
Tôi nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt, nhưng vô cùng hạnh phúc của
nàng...
- Em cũng vậy mà! - Tôi hoan hỉ cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ
hôn.
Nhưng không phải sự mềm mại của đôi môi dịu ngọt quen thuộc đón
nhận... thay vào đó là sự khô cứng, với dư vị khét lẹt của.... đường ray...
- Tu… tu… tu...
Nghe tiếng còi tàu hú vang. Tôi ngẩng lên, thấy mình đang quỳ trên
đường ray ga tàu... bóng dáng con tàu xả khói đi dần xa hun hút trong ánh