- Đại ca, tay làm sao thế kia? - Thấy cánh tay băng bó của tôi nó sốt
sắng hỏi.
- Không sao, va quệt trầy xước tí thôi mà!
- Hôm qua đại ca uống nhiều quá.
- Đáng uống không?
Nghe tôi hỏi vậy nó im bặt, chẳng nói năng thêm gì. Tôi ngồi xích lại
sau cho nó cầm lái.
- Đại ca, em không nghĩ là sếp nói thật đâu. Chắc phải có uẩn khúc gì
lớn lao lắm nên bất đắc dĩ sếp mới phải đi tới quyết định như thế. - Đang đi
trên đường nó quay lại bắt chuyện.
Điều nó nói đương nhiên là tôi hiểu. Biết bao nhiêu khó khăn cách trở
mới tìm về lại bên nhau. Cùng nhau trải tiếp qua bao nhiêu sóng gió và cả
những quãng ngày tuyệt vời thêm gắn bó. Tình yêu giữa tôi và nàng không
thể kết thúc bằng vài đoạn chát ngắn ngủi lãng nhách trên mạng ấy được.
Tôi không cam tâm. Không chấp nhận, không muốn nghe và cũng chẳng
muốn nghĩ.
- Hôm nay là ngày thứ 4 kể từ lúc Ngọc vào Nam rồi! - Tôi thở dài
nhẩm tính.
- Vâng!
- Tao không đợi thêm được nữa!
- Em cũng nghĩ vậy.
- Xuống Hà Nội và đặt vé đi. Để tao thu xếp nhờ hội thằng Hòa điểm
danh hộ.