- Lần này là sao băng thật nhé! - Nàng chỉ lên vệt sáng trên bầu trời.
- Lần này để dành điều ước đó cho anh! - Tôi nháy mắt.
- Em không ý kiến! - Nàng tủm tỉm.
Tôi kéo nàng vào lòng, ôm chặt.
- Anh ước điều gì vậy? - Hồi lâu không thấy tôi nói gì, nàng thỏ thẻ hỏi.
- Anh ước rồi, và đang tận hưởng điều đó. - Tôi siết chặt vòng tay hơn,
rồi hôn nhẹ lên mái tóc nàng, lim dim đôi mắt.
Vẫn luôn là như thế. Ở bên nàng, tôi đã có tất cả những điều mình cần
cho những lý tưởng cuộc đời rồi.
Bất chợt cảm giác mềm mại tan biến, tôi sửng sốt mở mắt ra. Thấy mình
đang tự ôm lấy đôi vai mình.
- Ngọc... em... - Tôi hoảng hồn nhìn quanh, đang định cất tiếng gọi thì
khựng lại.
Bởi quang cảnh xung quanh... nó lại là...
Gốc cây bàng năm xưa...
Và lại thế rồi...
MƯA...
...
Giấc mơ ơi, tao đâu còn nước mắt để mà khóc nữa???
Tim như muốn vỡ vụn, tôi ngồi thừ người ra. Rồi lấy tay ôm đầu...