được đặt dưới sự trông nom của ông, nó rõ ràng là con gái ông và tên nó là
Celia.
“Lẽ ra bà ấy phải đặt tên con bé là Miranda chứ,” người đàn ông vẫn được
biết đến với cái tên Prospero Người Mê Hoặc nói với cô con gái, rồi thích
thú bật cười. “Nhưng chắc bà ấy chẳng đủ đầu óc mà nghĩ ra được cái tên ý
tứ sâu xa như thế.”
Chén trà trên bàn bắt đầu rung rung. Nước trà sóng sánh mặt chén khi
những vết nứt chạy ngang dọc trên bề mặt men, và rồi chiếc chén vỡ tan
thành những mảnh sứ có vẽ hoa. Nước trà nguội lạnh tràn trên đĩa và nhỏ
tong tong xuống sàn, để lại những vệt ướt chạy dọc theo mặt gỗ bóng loáng.
Nụ cười của ảo thuật gia vụt tắt. Ông nhíu mày liếc chiếc bàn, nước trà
loang tung tóe bắt đầu tụ lại từ sàn nhà. Những mảnh nứt vỡ thu về và chắp
lại quanh khối nước cho đến khi chiếc chén hoàn toàn trở lại như ban đầu,
dải khói nóng khẽ cuộn lên từ mặt chén.
Cô bé con tròn mắt nhìn tách trà.
Hector Bowen nâng mặt con gái trong hai bàn tay đeo găng, chăm chú
quan sát nét mặt cô bé một lúc trước khi buông ra, ngón tay ông để lại
những dấu đỏ dài trên má cô bé.
“Có thể con là một đứa hay đấy,” ông nói.
Cô bé không đáp.
Vài tuần tiếp theo đó, nhiều lần ông cố đặt tên lại cho con gái, nhưng cô
bé không đáp lại cái tên nào khác, trừ Celia.
• • •
VÀI THÁNG SAU, ngay khi quyết định rằng cô bé con đã sẵn sàng, vị ảo
thuật gia tự tay viết một bức thư. Ông không đề địa chỉ, nhưng dù vậy thư