chăm chăm vào đôi ủng gần như không chạm tới sàn. Có một vết trầy nhỏ ở
phần mũi của một chiếc ủng, nhưng dây ủng được thắt nơ rất gọn gàng.
Chiếc phong bì dán kín vẫn được ghim ở khuyết áo thứ hai từ trên xuống
của cô bé, cho đến khi Prospero tới. Cô bé nghe thấy tiếng Prospero trước
khi cửa mở, bước chân ông nặng và trầm vang qua sảnh, không như người
quản lý nhà hát đã đến và đi vài lần, lần nào cũng êm như mèo.
“Cũng có một... bưu kiện cho anh,” người quản lý nói khi mở cửa, kéo vị
ảo thuật gia vào cái văn phòng chật chội trước khi nhanh chân lướt ra khỏi
phòng để đi trông nom những sự vụ khác trong nhà hát, chẳng ham hố gì ở
lại chứng kiến màn hội ngộ này.
Ảo thuật gia quét mắt khắp văn phòng, một tay cầm xấp thư, vạt áo chùng
nhung đen viền bằng thứ lụa trắng một cách đáng kinh ngạc đổ xuống sau
lưng. Ông nghĩ sẽ thấy một cái hộp bọc giấy hay hòm gỗ. Chỉ khi cô bé con
ngước lên nhìn bằng đôi mắt giống hệt mắt ông, thì ảo thuật gia mới vỡ lẽ
viên quản lý nhà hát muốn nói đến điều gì.
Prospero Người Mê Hoặc lập tức phản ứng trước cuộc hội ngộ với con
gái mình bằng một câu tỉnh queo: “Rõ của khỉ!”
Cô bé con chuyển sự chú ý trở lại đôi ủng.
Ảo thuật gia đóng cánh cửa sau lưng lại, thả xấp thư xuống bàn cạnh chén
trà trong khi nhìn cô bé.
Ông dứt phong thư khỏi áo khoác của cô bé, mặc chiếc ghim cài còn móc
ở khuy áo.
Chữ trên phong bì viết nghệ danh của ông và địa chỉ nhà hát, nhưng thư
bên trong chào đón ông bằng tên thật, Hector Bowen.
Ông đảo qua nội dung thư. Nếu người viết có mong đợi thư khiến ảo thuật
gia mủi lòng đôi chút, thì người đó ắt phải hoàn toàn thất vọng. Ảo thuật gia
chỉ dừng lại ở điểm duy nhất ông cảm thấy có liên quan: cô nhóc này giờ