LÁ THƯ KHÔNG ĐỢI MÀ ĐẾN
NEW YORK, THÁNG HAI 1873
Người đàn ông mang danh Prospero Người Mê Hoặc
nhận được rất
nhiều thư từ qua văn phòng nhà hát, nhưng đây là lần đầu tiên một phong
thư gửi đến ông thông báo một vụ tự tử, và cũng là lần đầu tiên thư được cẩn
thận ghim vào áo khoác của một bé gái lên năm.
Vị luật sư đưa cô bé đến nhà hát không chịu giải thích bất chấp sự phản
đối của viên quản lý nhà hát, chỉ để cô bé lại rồi vội vã rời đi sau khi khẽ
nhún vai và nhấc mũ chào một cái.
Chẳng cần đọc thư người quản lý nhà hát cũng biết cô bé này được ủy
thác cho ai. Đôi mắt sáng ngước nhìn qua những lọn tóc nâu lòa xòa là phiên
bản nhỏ hơn, tròn xoe hơn cặp mắt của vị ảo thuật gia.
Người quản lý nắm lấy tay cô bé, những ngón tay xinh hờ hững bám vào
tay ông. Cô bé không chịu cởi áo khoác dù trong nhà hát rất ấm, và chỉ kiên
quyết lắc đầu khi ông hỏi tại sao.
Ông đưa cô bé đến văn phòng của mình, chẳng biết phải làm gì với nó. Cô
bé lặng lẽ ngồi trên một cái ghế không mấy dễ chịu, dưới một hàng những
bích chương đóng trong khung, mang hình ảnh những sự kiện biểu diễn đã
qua, và xung quanh là những hộp đựng vé và hóa đơn. Người quản lý nhà
hát mang cho cô bé tách trà và một viên đường, nhưng trà cứ ở nguyên trên
bàn, không được đụng đến, và dần nguội ngắt.
Cô bé không mảy may nhúc nhích ngọ nguậy trên ghế. Nó ngồi bất động
một cách hoàn hảo, hai tay đặt trên lòng. Ánh mắt một mực nhìn xuống,