Chandresh và rạp xiếc, cả hai đều có chút gì đó của riêng anh và bởi có lẽ đó
là việc nên làm, đặc biệt vì những lời khuyên bóng gió từ thầy anh.
“Đi mà anh,” Isobel nài nỉ. “Như thế em có thể giúp được anh.”
Marco ngập ngừng, liếc xuống những cuốn sách. Hình ảnh cô gái ở nhà
hát vẫn choán đầy tâm trí anh.
“Như thế anh sẽ theo sát rạp xiếc hơn,” Isobel tiếp, “và như thế em cũng
có việc để làm trong khi anh bận rộn với thử thách. Khi nào nó kết thúc em
có thể trở về London.”
“Anh còn chẳng biết thử thách ấy sẽ diễn ra thế nào,” Marco nói.
“Nhưng anh biết rằng em không thể ở đây khi nó diễn ra, đúng chứ?” cô
hỏi.
Marco thở dài. Họ từng bàn đến chuyện này, không quá chi tiết nhưng đủ
để đi đến nhất trí rằng khi cuộc đấu bắt đầu thì cô phải rời đi.
“Anh đã có quá nhiều việc phải làm cho Chandresh, và sẽ phải tập trung
vào cuộc đấu mà không bị... phân tâm,” anh nói, mượn lại những lời của
thầy, một mệnh lệnh cải trang thành một lời đề nghị. Anh không rõ điều gì
khiến anh khó chịu hơn: lôi Isobel vào trò chơi hay cắt đứt một mối quan hệ
vốn không được sắp đặt cho cuộc đời anh.
“Như thế em sẽ không làm anh bị phân tâm mà lại giúp được anh,” Isobel
nói. “Và nếu anh không được phép nhận trợ giúp thì em sẽ chỉ viết thư cho
anh thôi, vậy thì có gì sai chứ? Có lẽ đó là giải pháp hoàn hảo cho em.”
“Anh có thể sắp xếp để em gặp Chandresh,” Marco đề xuất.
“Anh có thể... thuyết phục ông ấy thuê em chứ, phải không anh? Nếu cần
phải thuyết phục ấy mà.”
Marco gật đầu, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về ý tưởng đó nhưng cũng
gần như bí bách không tìm ra được chiến lược nào. Một ý đồ đối phó với đối
thủ mới lộ diện của anh.