Một lần nữa Marco không trả lời được, cứ lật giở các trang một cuốn sổ
tay.
Từ nhiều năm nay, anh có cơ sở để cảm thấy rằng mình được chuẩn bị chu
đáo. Luyện tập với Isobel là một bước thuận lợi, cho phép anh cải thiện năng
lực tạo ảo giác của mình đến mức dù đã rất quen nhưng không phải lúc nào
Isobel cũng biết được điều gì là thật.
Nhưng trước đối thủ của mình, cảm nhận của anh về thử thách đột ngột
thay đổi, thay vào đó là căng thẳng và bối rối.
Anh nửa ước gì anh chỉ đơn giản cần biết phải làm gì khi thời điểm đến.
Và anh từng đùa nghịch với suy nghĩ rằng biết đâu thời điểm chẳng bao
giờ đến, và rằng lời hứa về cuộc đấu chỉ là động lực khuyến khích anh học
hành chứ thực ra chẳng có cuộc đấu nào.
“Vậy cuộc đấu sẽ bắt đầu khi rạp xiếc mở cửa, phải không anh?” Isobel
hỏi.
Anh suýt quên khuấy mất là cô vẫn còn ở đó.
“Anh nghĩ như vậy hợp lô-gích,” Marco nói. “Anh không hiểu anh và cô
ấy sẽ đối đầu với nhau thế nào khi đoàn xiếc lưu diễn, còn anh phải ở lại
London. Anh sẽ phải tiến hành tất cả từ xa.”
“Em có thể đi,” Isobel nói.
“Gì cơ?” Marco hỏi, ngước nhìn cô.
“Anh đã bảo rạp xiếc cần người tiên đoán tương lai phải không? Em có
thể giải các lá bài. Em chưa từng giải bài cho ai, trừ cho chính em, nhưng
em dần làm tốt hơn rồi. Em có thể viết thư cho anh khi đoàn xiếc lưu diễn
xa. Cần phải có nơi nào cho em đi chứ, nếu anh không muốn em ở đây trong
khi anh có cuộc đấu của mình.”
“Anh không biết đó có phải là ý hay không nữa,” Marco nói, dù không thể
giải thích được tại sao. Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lôi Isobel vào
cuộc đời anh, ở bên ngoài phạm vi căn hộ này. Anh luôn giữ cô tránh xa