Tên cô ấy liên tục hiện lên trong tâm trí Marco.
“Con gái của Prospero tên là gì?” Isobel hỏi như thể cô đọc được suy nghĩ
của anh.
“Bowen,” Marco đáp. “Cô ấy là Celia Bowen.”
“Tên hay nhỉ,” Isobel nói. “Tay anh sao thế?”
Marco nhìn xuống, ngạc nhiên thấy tay trái của mình đang nắm lấy tay
phải, vô thức chà lên phần da thịt nơi trước đây chiếc nhẫn đã ăn vào.
“Không sao,” anh nói, nhặt một cuốn sách lên cho tay đỡ trống trải.
“Không có gì.”
Có vẻ Isobel hài lòng với câu trả lời, cúi nhặt một chồng sách dưới sàn đặt
lên bàn.
Marco thở phào rằng cô không có khả năng kéo ký ức gắn với chiếc nhẫn
ra khỏi tâm trí anh.