Có lẽ cậu sẽ cứ kệ cái hộp trong hốc cây, rồi vỏ cây sẽ dày lên, che kín cái
hộp bên trong.
• • •
MỘT BUỔI SÁNGTHỨ BẢY xám xịt, Bailey dậy sớm hơn mọi người
trong nhà, chuyện không hiếm gặp. Cậu nhanh chóng làm xong việc nhà, bỏ
một quả táo vào túi cùng với cuốn sách, rồi đi đến chỗ cái cây của mình. Đi
được nửa đường cậu chợt nghĩ lẽ ra nên quàng khăn, nhưng ngày thường ấm
dần lên sau buổi sớm. Nghĩ đến điều dễ chịu đó, cậu trèo qua những cành
thấp nơi ngày xưa được phân riêng cho mình, qua những cành từng là lãnh
địa của chị cậu và đám bạn. Đây là cành của chị Millie, cậu nghĩ thế khi đặt
chân lên đấy. Một cảm giác thỏa mãn nhen lên khi cậu trèo qua cành của
Caroline, dù thời nhóc tì ấy đã qua lâu lắm rồi. Giữa cành lá xum xuê và gió
xào xạc, Bailey yên vị ở chỗ yêu thích của mình, đôi ủng đặt gần chỗ che
giấu cái hộp bảo bối gần như đã bị lãng quên.
Khi cuối cùng cũng rời mắt khỏi trang sách, Bailey choáng váng nhận ra
những căn lều sọc đen và trắng trên cánh đồng, cậu suýt ngã khỏi cây.