bào mòn con chữ đến mức không thể đọc nổi, người nằm dưới mộ đã bị lãng
quên từ lâu.
Bailey cứ đi, trong đầu không chủ định đến đâu, nhưng cậu thường dừng
lại trước cây sồi thân thuộc, nơi cậu từng tụ tập với Caroline và đám bạn.
Bây giờ leo lên cây không khó vì cậu đã cao hơn, có thể thoăn thoắt trèo
đến tận ngọn. Tán cây rậm rạp đủ để cảm thấy riêng tư kín đáo, nhưng vẫn
đủ sáng để đọc mỗi khi cậu mang sách theo, và việc này nhanh chóng trở
thành thói quen của cậu.
Cậu đọc những mẩu chuyện lịch sử, thần thoại và cổ tích, tự hỏi tại sao
chỉ có con gái mới được gỡ ra khỏi cuộc sống trang trại đều đặn nhàn nhạt,
bởi các chàng hiệp sĩ, hoàng tử hay lũ sói. Cậu thấy bất công vì cậu chẳng
bao giờ có được cơ hội như trong mơ thế. Và cậu cũng chẳng ở vào địa vị có
thể giải cứu được ai.
Trong những giờ đồng hồ đếm cừu tiêu khiển khi chúng vô tư gặm cỏ
ngoài đồng, Bailey ao ước có ai đó sẽ đến và mang cậu đi, nhưng ước ao
trước sự chứng giám của lũ cừu xem chừng cũng chẳng linh nghiệm hơn
ước ao dưới sự chứng giám của những vì sao.
Cậu tự nhủ rằng cuộc đời mình cũng không đến nỗi nào. Làm nông dân
thì cũng tốt thôi.
Nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn. Đến mặt đất dưới chân cậu cũng bất
bình với đôi ủng.
Thế là cậu tiếp tục trốn lên cây.
Để biến cái cây thành của riêng mình, Bailey chuyển đến đây cả cái hộp
gỗ cũ tích trữ những thứ có giá trị nhất đối với cậu. Nơi cất giấu bí mật của
cậu vốn là dưới tấm ván sàn bị bật dưới gầm giường, nhưng cậu đã chuyển
kho báu sang một cái hốc khá lớn trên cây sồi, không hẳn thành một cái
hang nhưng cũng đủ an toàn để cất giấu. Cái hộp khá nhỏ, bản lề và móc
bằng đồng đã xỉn, bên ngoài bọc bằng một mảnh vải bạt có tác dụng bảo vệ