HIẾM CÓ KHI NÀO một căn lều mới xuất hiện mà Celia lại nghĩ đến
việc hủy toàn bộ buổi biểu diễn của mình, dành cả tối chỉ để thăm thú căn
lều mới.
Cô thường đợi, biểu diễn hết số tiết mục cần thiết, kết thúc màn cuối cùng
vài giờ trước bình minh. Chỉ khi đó cô mới thả bộ trên những lối đi gần như
chẳng còn ai, tìm đến những tiết mục mới được bổ sung vào rạp xiếc. Tấm
bảng giới thiệu một nơi có tên là Vườn Băng.
Celia mỉm cười đọc dòng ghi chú bên dưới, bày tỏ lời xin lỗi nếu khản giả
phải chịu bất cứ sự bất tiện nào về nhiệt độ.
Dù có cái tên như vậy nhưng Celia không đoán trước được điều gì đang
đợi cô bên trong căn lều.
Chính xác như những gì bảng hiệu mô tả. Nhưng còn nhiều hơn thế rất
nhiều.
Trên tường không có dải sọc nào, tất cả đều trắng lóng lánh. Celia không
biết nơi này rộng đến đâu, không xác định được kích cỡ thực của căn lều bởi
những tấm màn dương liễu và cây leo rủ xuống.
Bầu không khí thật kỳ ảo. Một cảm giác trong lành ngòn ngọt lan khắp
phổi khi Celia hít vào, cái lạnh chạy thẳng xuống đầu ngón chân cô, không
chỉ vì nhiệt độ thấp đã được cảnh báo trước.
Trong lều không có ai khi Celia bắt đầu khám phá, một mình dạo quanh
những giàn hồng leo phơn phớt, và một đài phun nước chạm trổ tinh tế,
dòng chảy hiền hòa khẽ trào lên.
Trừ vài dải ruy-băng lụa trắng được buộc như những vòng hoa, tất cả đều
là băng.
Tò mò, Celia bứt một bông mẫu đơn đóng băng ở trên cành, cuống hoa
lập tức gãy rời.
Nhưng những lớp cánh vỡ rụm, rơi từ ngón tay cô xuống đất, biến mất
vào vạt cỏ trắng ngà dưới chân.