Cô nhìn lại cành mẫu đơn, một đóa hoa giống hệt đã hiện lên.
Celia không thể tưởng tượng được phải cần bao nhiêu sức mạnh và tài
nghệ để không chỉ tạo dựng mà còn duy trì được nơi này.
Cô bồn chồn muốn biết sao đối thủ của cô lại nảy ra được ý tưởng này. Cô
biết rằng mỗi bụi cây được tạo hình hoàn hảo, từng chi tiết từ những viên sỏi
nằm như ngọc trai dọc lối đi, tất cả phải được tính toán tỉ mỉ.
Phải rất công phu mới có thể làm được thứ gì đó tương xứng, chỉ nghĩ đến
thôi Celia cũng đủ thấy rã rời. Cô suýt ước rằng bố cô ở đây, bởi cô bắt đầu
hiểu tại sao bố luôn sắt đá bắt cô phải rèn luyện sức mạnh và khả năng kiểm
soát đến vậy.
Không hoàn toàn chắc chắn, nhưng cô muốn cảm ơn ông vì điều đó.
Và cô thích được một mình ở nơi này, sự tĩnh lặng và yên bình đầy ngọt
ngào trong mùi hương thư thái từ những đóa hoa phủ băng.
Celia ở lại Vườn Băng rất lâu sau khi bên ngoài vầng dương đã mọc, và
cửa rạp đã đóng lại vào ban ngày.
• • •
LÂU RỒI RẠP XIẾC mới ghé lại gần London, chiều hôm ấy trước giờ
biểu diễn, có người gõ cửa căn hộ của Marco. Anh hé cửa rồi mở hẳn ra khi
thấy Isobel.
“Anh đã thay ổ khóa,” cô nói.
“Sao em không báo anh là em sẽ đến?” Marco hỏi.
“Em tưởng anh sẽ thích bất ngờ,” Isobel đáp.
Marco không đưa cô vào mà bảo cô hãy đợi ở ngưỡng cửa, chốc lát sau
anh lập tức quay ra, tay cầm mũ quả dưa.