Chiều hôm ấy khô ráo và sáng sủa, anh đưa cô đi uống trà.
“Cái gì vậy?” Marco hỏi, liếc nhìn cổ tay Isobel khi họ bước đi.
“Không có gì,” cô nói, kép cổ tay áo che kín vòng đeo tay, một sợi dây
bện rất cẩn thận bằng tóc của cô và của anh.
Anh không hỏi gì thêm.
Dù Isobel không tháo chiếc vòng ra, nó đã biến mất khi cô trở lại rạp xiếc
buổi tối hôm ấy. Biến mất khỏi cổ tay cô như thể nó chưa từng ở đó.