BẢO MẪU
CAIRO, THÁNG MƯỜI MỘT 1890
Dù cặp song sinh nhà Murray ít nhiều được phép chạy lăng xăng quanh
những góc khuất ở khu vực thường được mọi người gọi là hậu trường – một
căn nhà rộng nhưng rất bừa, rẽ thành các nhánh hành lang và phòng nhỏ, nơi
ở của những người trong đoàn xiếc khi họ không biểu diễn – nếu hai đứa trẻ
muốn ra ngoài và loăng quăng trong rạp vào giờ biểu diễn thì chúng phải có
người trông nom. Bọn nhóc thường xuyên và lớn tiếng phản đối qui định
này, nhưng bố hai đứa kiên quyết rằng nguyên tắc đó phải được duy trì cho
đến khi chúng ít nhất lên tám.
Widget thường ỉ ôi rằng tám tuổi tức là cộng tuổi của hai anh em vào cho
đủ tám, nếu tính thế thì cũng đã đáp ứng được yêu cầu rồi.
Chúng liên tục được dặn rằng phải tuân thủ kỷ luật dành cho thời gian
biểu buổi tối, bởi chúng là những đứa trẻ duy nhất trong cái hộ gia đình độc
đáo này.
Thế là cặp song sinh có một đội ngũ các cô bảo mẫu luân phiên nhau, và
tối nay ảo thuật gia thực hiện nghĩa vụ trông trẻ. Cô không thường đảm nhận
vai trò này, dù hai đứa bé khá thích chơi với cô. Tối hôm nay cô có nhiều
thời gian trống giữa các tiết mục nên có thể hộ tống chúng đi loanh quanh
một lúc.
Không ai nhận ra Celia khi cô không mang mũ chóp cao và bộ váy đen
trắng, kể cả những người đầu buổi tối vừa xem cô trình diễn. Nếu người ta
có chú ý đến cô, đó chỉ vì họ tự hỏi sao lũ líu ríu bám gót cô tóc đỏ rực thế
mà tóc cô lại sẫm màu. Trừ điều đó ra, cô chỉ là một cô gái bình thường