“Em không biết,” nó nói. “Trông giống nhau hết à.”
“Poppet ơi, cưng ơi,” Celia gọi, kéo cặp sinh đôi vào một hốc, cúi xuống
nhìn thẳng vào Poppet và hỏi. “Cô xinh đẹp bị bỏ vào đất ấy ở đâu? Em nhìn
thấy cô ấy ở đâu?”
“Trên những ngôi sao ấy,” Poppet đáp, kiễng chân và giơ tay chỉ lên trời.
Celia ngước lên bầu trời đầy sao, nhìn mặt trăng khuất vào sau một đám
mây, rồi quay lại tập trung vào Poppet.
“Em thường thấy gì trên những ngôi sao?” cô hỏi.
“Chỉ thỉnh thoảng thôi ạ,” Poppet đáp. “Widge thấy những thứ của người
ta.”
Celia quay sang Widget, thằng bé vẫn đang ngon lành chén từng nắm
bỏng ngô phủ caramel.
“Em thấy những thứ của người ta ư?” Celia hỏi nó.
“Xỉnh xoảng ạ,” nó lúng búng trả lời bằng cái miệng đầy bỏng ngô.
“Những thứ như thế nào nào?” Celia hỏi.
Widget nhún vai.
“Người ta đã ở đâu,” nó nói. “Người ta đã làm gì.” Nó vốc một nắm bỏng
nữa nhét vào miệng.
“Hay đấy,” Celia nói. Hai đứa trẻ từng kể cho cô nghe nhiều chuyện linh
tinh lang tang, nhưng đây có lẽ không chỉ là những tưởng tượng ngây ngô.
“Em có thấy được điều gì ở chị không?” cô hỏi Widget.
Widget vừa lé mắt nhìn Celia vừa nhai bỏng. “Những căn phòng mùi phấn
trang điểm và quần áo cũ,” nó nói. “Một cô khóc suốt ngày. Một ông ma áo
lòe xòe theo chị khắp nơi, và...”
Widget đột ngột dừng, chân mày cau lại.
“Chị làm mất hết rồi,” nó nói. “Chẳng còn gì nữa. Sao chị làm được thế?”